CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Đế Hậu Thiên Tài, Hoàng Đế Đứng Sang Bên


 Phan_22

"Ngay lúc ấy án hỏa hoạn này có ảnh hưởng  rất lớn, những đại thần phò tá Tiên Hoàng  cũng có tham dự, Lưu đại nhân nói không  sai.

" .

Phía sau mấy viên quan cho rằng liên  tục bảo đảm án kiện lần đó sẽ không có vấn  đề.

Tự cho rằng Bách Phi Thần sẽ không vì  một Liễu gia trang nho nhỏ mà làm liên lụy  đến nhiều đại thần như vậy, không biết tự mình  nhảy ra vừa đúng ý của Bách Phi Thần.

  Triển Phong Hoa lạnh lùng nhìn những người  tự cho là đúng diễn trò, ngay cả uống rượu  cũng không có hứng thú.

Một đám ngu xuẩn,  Ngọc công chúa không chọn lúc nào khác mà  cố tình chọn lúc này vạch trần chuyện này, rõ  ràng đào cái hố chờ các ngươi nhảy vào, các  ngươi thật đúng là không phụ sự mong đợi của  mọi người, từng người một nhảy tích cực như  vậy.

Rốt cuộc là cuộc sống quá nhiều an ổn  nên giảm bớt thông minh sao?Chương 40: Vân Ẩn khiêu khích  "Nói như vậy ý của các ngươi là chuyện Ngọc  công chúa tận mắt nhìn thấy là giả? !" Bách  Phi Thần nhíu mày, đôi mắt xếch lạnh lùng vô  tình như chim ưng nhìn chăm chú vào con mồi.

  Những người ở dưới nhất thời mồ hôi tuôn như  mưa, thân thể không nhịn được run rẩy.

  Làm sao Ngọc công chúa tận mắt nhìn thấy?  Mười năm trước.

.

.

.

.

.

Đúng rồi, mười năm  trước Ngọc công chúa thực sự ở bên ngoài  không về, nhưng tại sao cố tình đúng vào lúc  đó ở Nam Túy?  "Hoàng thượng, Ngọc công chúa.

.

.

.

.

.

Cũng  có thể.

.

.

Nhìn lầm rồi.

.

.

" Giọng nói của Lưu  Ất có chút run rẩy.

Hiện tại hắn mới nhớ tới,  Hoàng thượng nói Vũ Cơ này là Ngọc công  chúa đưa tới, như vậy nói cách khác Ngọc  công chúa đã sớm biết những chuyện kia, hôm  nay mới công bố chính là vì để cho nữ tử này  tự mình báo thù cho hơn ba trăm mạng người  trong nhà mình.

Bộ dáng như vậy đã nói lên  tất cả.

Trong mắt Ngọc công chúa từ trước đến  giờ không được phép có một hạt cát, thật  đúng như tác phong của nàng, làm cho từng  người bọn họ thân bại danh liệt, nếm cả nỗi  khổ diệt môn, gậy ông đập lưng ông.

  Cho dù Ngọc công chúa đã gả cho người vẫn  còn cơ trí của Ngọc công chúa lúc ban đầu.

  "Hừ! Nhìn lầm.

.

.

.

.

.

ngay cả lời nói dối như  vậy ngươi cũng nói ra không cảm thấy làm cho  người ta chê cười sao? !" Bách Phi Thần chê  cười, ý tứ trong lời nói không cần nói cũng  biết.

  Tất cả mọi người đè nén hơi thở đang đợi  Bách Phi Thần phán quyết, mấy người bọn hắn  hôm nay là bất kể thế nào cũng không chạy  khỏi.

Ở chỗ ngồi, các phu nhân, công tử, nữ  nhi của bọn hắn từng người sắc mặt trắng  bệch, vì không biết tại sao chuyện lại biến  thành như vậy.

Ngược lại phu nhân của Vương  Thanh Phong bình tĩnh, chỉ dùng ánh mắt ý  bảo Vương Phủ Nhiễm không cần nói.

  "Vương Thanh Phong giết hại hơn ba trăm  người vô tội của Liễu gia trang, hành vi tàn  nhẫn đáng chém đầu, bây giờ giam vào Thiên  Lao chờ xử quyết.

Gia quyến đày đi Tô Cổ Lận,  cả đời không cho vào kinh! Đám người Lưu Ất  thờ ơ bao che cho Vương Thanh Phong giết  người vô tội, xử oan cho thổ phỉ, tội không thể  tha thứ, nay cách chức làm thứ dân đuổi ra  khỏi kinh, con cháu của hắn vĩnh viễn không  được trọng dụng! Các ngươi còn lời nào để  nói? !"  Lần này Bách Phi Thần trừng phạt làm ọi  người cảm thấy có chút ý vị không tầm thường,  cho dù những người này đều là nguyên lão đại thần, lần này trừng phạt thật là quá nặng, có  lẽ cuộc yến hội này chính là một lý do diệt trừ,  Hoàng thượng muốn diệt trừ người, tùy tiện ột  tội danh là đủ.

Thì ra vị hoàng đế này đã  không phải là tên mao đầu tiểu tử ba năm  trước đây để mặc cho người gây khó dễ, hắn  nghiễm nhiên trở thành bậc Đế Vương, không  tha cho bất cứ kẻ nào khiêu khích, cũng quả  quyết tàn nhẫn giống như Hoàng đế của cha  hắn.

  Trong lòng Hinh Tuyết trầm xuống, lần này  những người dính dấp đều có liên can đến môn  phái, là trùng hợp hay cố ý? Nàng ngước mắt  nhìn gương mặt tuấn tú vô cùng giận dữ của  Bách Phi Thần, trong lòng nhất thời thở phào  nhẹ nhõm.

Quả nhiên là do Ngọc công chúa  nhúng tay, Bách Phi Thần có chút bất đắc dĩ.

  Xem ra lần này thoát rồi.

  Hinh Tuyết thật sự quá tự tin vào bản thân  mình.

  "Tội thần có lời muốn nói.

" Vẫn quỳ sấp, lúc  này Vương Thanh Phong mở miệng.

Đã không  còn sợ hãi như lúc đầu, ngược lại trong giọng  nói có cảm giác nhẹ nhõm.

Đúng vậy, khi Bách  Phi Thần định ra tội trạng của hắn rồi, hắn  cảm thấy trong lòng giảm đi sợ hãi rất nhiều,  có lẽ khi báo ứng đến, cái gì cũng không sao  cả, mình sẽ phải đền mạng cho bọn họ, còn sợ  cái gì?  "Nói.

"  "Tội thần kính xin Hoàng thượng tha cho thê  tử và nhi tử của tội thần.

Chuyện năm đó,  nàng đã khuyên can tội thần nhưng tội thần  vẫn cố chấp mới gây thành đại họa như thế,  làm hại bọn họ, tội thần trong lòng bất an.

"  "Trong lòng ngươi cũng bất an sao! Ban đầu  ngươi phóng hỏa như vậy không thấy ngươi  bất an? !" Không chờ Bách Phi Thần nói  chuyện, Liễu Yên Minh đã bật thốt  "Hoàng thượng, tội thần tự biết nghiệp chướng  nặng nề, nhưng người nhà vô tội.

Huống  chi.

.

.

.

.

.

Phủ Nhiễm, Phủ Nhiễm là dòng dõi  duy nhất còn sống của Liễu gia, sau cuộc hỏa  hoạn mới phát hiện hắn ở trong chum nước,  nếu không phải do phu nhân liều chết không  để cho thần động đến hắn, giờ phút này hắn  cũng đã là cô hồn dạ quỷ, kính xin Hoàng  thượng.

.

.

.

.

.

.

khai ân cho bọn họ.

"  Vương Thanh Phong nói lời này có chút run  rẩy, điều bí mật này cất giấu ở trong lòng hắn  đã mười năm, mỗi khi thấy Vương Phủ Nhiễm  là hắn nghĩ đến chuyện năm đó, nhưng hắn  vẫn lưu lại Vương Phủ Nhiễm, chỉ vì hắn nhìn  thấy thi hài khắp nơi, sợ hãi và hối hận.

.

Hắn  cũng biết lần này Bách Phi Thần cũng không  phải vì chuyện của Liễu gia trang mới xử hắn  như thế, mà bởi vì mình bị người khác đem  chuyện này uy hiếp phải bất trung với hoàng  gia mới rơi vào kết quả như vậy, hắn không  oán, hắn chỉ hối hận.

Hối hận giống như  chuyện năm đó.

  Liễu Yên Minh không thể tin nhìn Vương  Thanh Phong, giống như muốn phán đoán lời  của hắn là thật hay giả, sau đó chợt nhìn  Vương Phủ Nhiễm đã ngây người ở phía sau  lưng, trong mắt đã ứa nước mắt.

  Thì ra tiểu đệ còn sống.

  Ngược lại Vương phu nhân có chút vui mừng,  những năm này kể từ sau thảm án kia, Vương  Thanh Phong không còn làm chuyện nhẫn tâm  nữa, nhưng cho dù như thế, cũng không thể  xóa bỏ hết tội nghiệt đã từng gây ra, có lẽ nên  nhận tội.

Hôm nay xem như hắn được giải  thoát rồi.

  Văn Nhân nhíu mày, vẫn còn có loại ẩn tình  này?  Thật ra hắn cũng là người bát quái.

  "Trẫm thành toàn cho ngươi.

Tôn phu nhân  vẫn ở lại kinh thành, vĩnh viễn không được  xuất kinh, Vương Phủ Nhiễm bổ túc vị trí của  ngươi, như thế nào?" Bách Phi Thần nhíu mày,  vừa lúc hắn rất coi trọng Vương Phủ Nhiễm  kia, chuyện này có tính là trời cũng giúp ta  không.

  "Tội thần đa tạ Hoàng thượng ân điển.

" Vương  Thanh Phong bái tạ, cũng xem như chết không  hối tiếc.

  Bách Phi Thần phất tay một cái ý bảo Ngự  Lâm quân áp giải những người này xuống, Liễu  Yên Minh cũng lui ra ngoài, đối với chuyện nơi  này coi như đã xong.

Ai có thể đoán ra người  kế tiếp là ai đây?  "Hoàng thượng chớ nên tức giận.

" Đại Nhi đưa  cho Bách Phi Thần một ly rượu tượng trưng, ý  cười trong mắt chỉ có Bách Phi Thần mới hiểu  được.

  Bách Phi Thần nhận lấy ly rượu uống một hơi  cạn sạch, lúc này mới bình tĩnh lại.

  "Trẫm nghe nói Phúc Châu Vân công tử, Minh  Lạc Tiểu Hầu gia, Tô gia Tô Lăng, Sung Hải Ôn  gia Ngọc tiểu thư được người đời xem là tứ đại  danh gia Bách vương triều, không biết hôm  nay tới mấy vị?"  "Thảo dân Vân Ẩn.

"  "Thảo dân Minh Lạc.

"  "Thảo dân Tô Lăng"  ".

.

.

.

.

.

" Cuối cùng, Ôn gia Ngọc tiểu thư  đứng dậy hành lễ, vẻ mặt lạnh lùng không thay  đổi, khác với Văn Nhân, nàng chỉ lạnh lùng,  cũng không lạnh lẽo như băng sơn.

  Vận một bộ y phục màu trắng, đai lưng màu  xanh ngọc làm đế.

Mái tóc đen buộc ba búi,  cây trâm cài màu trắng càng tăng thêm mấy  phần lạnh nhạt, con ngươi ngập nước không  gợn sóng, đôi môi anh đào, làn da tuyết trắng,  eo nhỏ mềm mại như không xương.

Bộ dáng  tiểu thư khuê các.

Nếu trên khuôn mặt xinh  đẹp tuyệt trần nở nụ cười, thật sự rất trong  sáng thuần khiết.

  "Ha ha ha.

.

.

Các vị không cần đa lễ.

Chẳng  ngờ hôm nay các vị đều tham dự đầy đủ, tứ đại  danh gia tề tụ kinh thành nói ra thật đúng là  không dễ.

" Bách Phi Thần cười vang, thật  giống như chuyện mới vừa xảy ra là ảo giác.

  "Hoàng thượng khen nhầm rồi, vi thần ở Phúc  Châu nghe nói Hoàng hậu nương nương là  người có một không hai nên rất muốn được  chiêm ngưỡng phong thái của nương nương, đã  lên đường sớm hơn mấy ngày mới không bỏ lỡ  hôm nay.

" Vân Ẩn là người yêu thi thư, nói  chuyện cũng rất cởi mở, không kiêu ngạo,  không nóng nảy.

Lời nói cũng là sự thật.

Từ  Phúc Châu đến kinh thành cũng phải nửa  tháng, khi đó cho dù nhận được lời mời đến  nơi cũng đã chậm trễ.

  "Tài văn chương thi phú của Hoàng hậu, trẫm  cũng biết rất ít.

Bất quá nói đến nữ tử Lâm gia  không có người nào mà không thông tuệ.

Tài  thi thư họa ý của Vân công tử cũng làm cho  người ta bội phục không thôi.

" .

Bách Phi  Thần rất thưởng thức loại người không một  chút kiểu cách.

Hắn vẫn không có nhìn lầm vị  Vân công tử này.

  Người ta nói, từ thi thư họa ý có thể nhìn thấy  được tính cách, nhân phẩm của một người, quả  nhiên không sai.

Người có lòng dạ hẹp hòi  theo đuổi danh lợi thì làm sao có khí thế lớn  như vậy, giống như bức tranh u lan.

  "Hoàng thượng nói đúng lắm, nữ tử Lâm gia  rất phi thường.

Gần đây thảo dân tạo ra một  bức họa, thật sự không nghĩ ra đề từ thích hợp,  kính xin Hoàng hậu nương nương vui lòng chỉ  giáo.

" Vân Ẩn nói xong, từ trong tay áo lấy ra  một bức họa, đôi tay dâng lên.

Chương 41: Bổn cung muốn nó có ích lợ  gì  Bách Phi Thần phất tay ý bảo Ngụy Trung  Hiền mang tới.

Bách Phi Thần rất thưởng thức  hắn, cũng không đại biểu có thể dung túng.

  Vân Ẩn làm như vậy không thể nghi ngờ là  xem thường hắn, mặc dù thái độ cung kính  nhưng đáy mắt đùa giỡn như coi rẻ hoàng gia.

  Dùng cái này thử dò xét tài văn chương thi phú  của Đại Nhi, đây là việc của một con dân nên  làm đối với Nhất Quốc Chi Hậu sao?  Lần này Đại Nhi không nói cũng không được.

  Nói ra dĩ nhiên tự nhận mình là danh hiệu tài  nữ Lâm gia nhưng cũng mất tôn nghiêm  Hoàng thất, không nói thì sau này làm sao  nghị luận với những văn nhân thi sĩ kia, cũng  làm mất mặt mũi hoàng thất.

Thật sự là khó  làm a.

  Không chỉ Bách Phi Thần ngầm tức giận, Ngự  Không và Văn Nhân cũng cảm thấy Vân Ẩn  thật là quá đáng.

Ngay cả Dao Kỳ ở sau lưng  Đại Nhi vẫn cúi đầu khi dễ, trong lòng cũng  bắt đầu phỉ báng Vân Ẩn, mắng chửi vô cùng  khó nghe.

  Hinh Tuyết ngược lại quét mắt nhìn vẻ lo lắng  từng người, nét mặt tươi cười như hoa.

Thấy  Đại Nhi không xong, tâm tình của nàng thật  tốt.

  Không khí chung quanh lập tức đóng băng,  Vân Ẩn là danh môn vọng tộc ở Phúc Châu,  nhưng cho dù hắn làm càn hay không làm, mặt  mũi hoàng gia cũng mất hết.

Trong lúc nhất  thời tất cả mọi người đều im lặng.

  Triển Phong Hoa cười không nói, lẳng lặng  quét nhìn bốn phía.

Nhìn thấy vẻ mặt Ôn Ngọc  vẫn lạnh nhạt, không khỏi có chút tò mò, nàng  thật sự không quan tâm hay giả vờ trấn định?  Sau khi nhìn chăm chú một lúc, Triển Phong  Hoa tự giễu cười cười, dời ánh mắt sang chỗ  khác.

Quả nhiên là người thú vị a.

  Lần nữa nhìn về phía Vân Ẩn, trong ánh mắt  mơ hồ hàm chứa tán thưởng, như thế để phán  định người chủ vị có đáng giá cho hắn ra sức  cả đời hay không cũng là một phương pháp  tốt.

Quả nhiên hắn không có nhìn lầm, Vân Ẩn  không thể nào lãng phí cuộc đời vào thi thư  hội họa, triều đình mới là nơi để cho hắn thi  triển quyền cước.

  Đại Nhi cười có chút giảo hoạt, trong đôi mắt  đào hoa làm người ta yêu mến lóe ra ánh sáng  trêu cợt.

Bách Phi Thần nhìn thấy đáy lòng  không khỏi buồn cười, đúng vậy, ai có thể ở  trước mặt nàng chiếm được tiện nghi.

Khóe  miệng từ từ mở rộng, nhìn thấy khuôn mặt Đại  Nhi tươi cười như thế, trong lòng cũng vui vẻ  theo.

  Mặc dù Vân Ẩn cúi đầu nhưng ánh mắt vẫn  nhìn chăm chú vào hai người chủ vị, thấy Bách  Phi Thần biến hóa như thế cũng âm thầm bội  phục, tấm lòng như vậy mới chính là minh  quân.

  Đại Nhi nhận lấy bức họa mở ra, sau lưng Dao  Kỳ vừa nhìn cũng cắn răng nghiến lợi.

Rõ ràng  đây không phải là khi dễ người sao? Một tấm  giấy trắng muốn làm thơ thế nào?  Ngược lại Đại Nhi bình tĩnh, khép lại tấm giấy  trắng nắm trong tay, dùng dư quang khóe mắt  liếc nhìn Vân Ẩn mặc áo lụa trắng đứng phía  dưới, thản nhiên nói:  "Túy lý thiêu đăng khán kiếm,  Mộng hồi xuy giác liên doanh.

"  Tạm dịch:  “Trong lúc say khêu đèn xem kiếm,  Giấc mộng về còi rúc liên thanh.

"  Trong không khí lặng yên chỉ có tiếng nói của  Đại Nhi vang lên, tất cả mọi người yên lặng  lắng nghe.

Lại không bàn về cái khác, chỉ cần  hai câu mở đầu không tầm thường có thể làm  cho người ở đây có chút mong đợi.

  Vân Ẩn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn vào mắt Đại  Nhi, trong ánh mắt lóe sáng làm cho không  một người nào dám xem thường.

Mà trong đó,  còn có một người có phản ứng có chút khác  thường.

Vẫn lạnh nhạt như Ôn Ngọc cũng  nhanh chóng ngẩng đầu lên, trong ánh mắt  chứa đựng kích động, cuồng nhiệt.

  "Bát bách lý phân huy hạ chích,  Ngũ thập huyền phiên tắc ngoại thanh,  Sa tràng thu điểm binh.

"  Tạm dịch:  Tiệc khao phân bố đều tướng sĩ,  Khúc quân ca bi tráng cử hành  Sa trường thu điểm binh.

  Văn Nhân không khỏi cau mày, câu thơ ý cảnh  như thế, làm sao một tiểu thư khuê các có thể  làm ra? Nhưng thật sự phát ra từ trong miệng  Đại Nhi.

Chẳng lẽ người Lâm gia cũng quái  thai như vậy? .

Không chỉ có hắn, những người  tại chỗ hiểu được ý vị cũng đều có loại cảm  giác này, bỗng nhiên cảm thấy Lâm gia độc tài  hậu vị không chút nào quá đáng, ngược lại là  chuyện đương nhiên.

  "Mã tác đích lô phi khoái,  Cung như phích lịch huyền kinh,  Liễu khước quân vương thiên hạ sự,  Doanh đắc sinh tiền thân hậu danh.

  Khả liên.

.

.

.

.

.

Bạch phát sinh!"  Tạm dịch:  Ngựa tựa tên bắn lao vun vút  Cung như sấm sét nổ đùng đoàng  Phò tá giúp vua nên nghiệp lớn  Để ngàn thu chói lọi thanh danh  Tiếc thay! Tóc đã bạc màu!  Một lời kết thúc, mọi người vẫn còn dư vị kéo  dài.

Ý cảnh hùng vĩ như thế, chí khí hùng  tráng ngẩng cao đầu, kết câu bi tráng do dự,  cũng nói lên tiếng lòng người đọc sách.

  Đại quân khí thế ồ ạt, hoành mâu thúc ngựa  chiến đấu, cùng với thắng lợi huy hoàng, công  danh thiên thu nhưng tất cả đều là mộng  cảnh.

Đây là bi kịch đời người, cũng là bi kịch  dân tộc.

  Tại chỗ người nào không có tuổi trẻ khinh  cuồng, chí khí báo thù, ai mà không từng  muốn cỡi ngựa sắt vượt sông băng, dũng cảm  chiến đấu với giặc ngoại xâm.

Trong lòng mỗi  người đều có một giấc mộng anh hùng, mà bài  thơ đã đâm trúng giấc mộng kia, làm cho bọn  họ tìm về loại cảm giác đó đã lâu.

  Trong mọi người, ngoại trừ Văn Nhân sống  kiếp quân lữ cùng có khát vọng như Vân Ẩn,  sóng lòng sôi sục, ngay tại lúc này Ôn Ngọc  cúi đầu không biết suy nghĩ gì.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_23
Phan_24 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Lamborghini Huracán LP 610-4 t